Join the forum, it's quick and easy

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

+4
phanphuocdien t6
HoXuanTueMinh_to11
Nguyễn Thị Thanh Xuân - 7
whale_killer
8 posters

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    avatar
    whale_killer
    Thành viên mới
    Thành viên mới


    Tổng số bài gửi : 4
    Reputation : 0
    Join date : 12/07/2011

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by whale_killer 12/7/2011, 15:48

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Nghe thì có vẻ lạ phải không? Vì chính tôi cũng không tin rằng mình đã chết… Tôi muốn kể lại câu chuyện này cho các bạn bởi tôi nghĩ dân y tụi mình cũng nên biết chút gì đó về cái chết nhỉ!... Hơ.. Hơ…^^! Đó là một chuyến đi thú vị đấy chứ! (theo tôi nghĩ thoy, chứ nhiều người tưởng tôi khùng nữa)…

    Mọi chuyện bắt đầu từ hôm chủ nhật ngày 26/6, còn 2 ngày nữa là thi Thống Kê ùi! Chiều hôm đó tôi lên cơn sốt khá cao: 39,50C. Tôi chỉ biết nằm trùm chăn vì trong người thấy rất lạnh, mồ hôi tôi đổ ra như tắm. Thỉnh thoảng thì hơi đau ở vùng thượng vị (tôi bị đau bao tử mà nên cũng chẳng sao). Tối mẹ tôi mua 2 viên thuốc hạ sốt cho tôi. Sáng thì tôi hết sốt. Tôi vẫn ung dung đi tới đi lui chẳng nghĩ gì hết. Nhưng đến khi giặt đồ (nói vậy thui chứ tôi giặt bằng máy mừ J… ) và mang đồ lên lầu phơi thì khác hẳn. Chỉ mang mấy cái áo lên lầu mà tôi mệt đứt hơi, ngồi thở hổn hển bằng miệng (chứ không phải bằng mũi) hết 30 phút. Lạ vậy chòy có chút xíu vậy mà mệt hay là mình còn sốt ta… Tôi phơi đồ xong thì xuống nhà kẹp nhiệt kế: 370C. Bình thường mà… Nhưng tôi cảm thấy khá mệt khi đi xuống cầu thang, tim tôi đập nhanh lắm. Thế là tôi ngồi đếm mạch cho mình (bệnh nghề nghiệp í mà…). Công nhận lạ thiệt, tôi không thể cảm nhận được ĐM Quay của mình lun, sờ hoài không thấy. Hay là mình đang mệt nên không thể bắt của mình được. Thoy lần này chơi ĐM Cảnh lun. Có hiệu quả nhưng nó không đập mạnh như những lần trước mà yếu lắm. Tôi đếm đi đếm lại mấy lần mới được. Một kết quả khủng khiếp: 130l/p. Kì zậy ta chắc là còn sốt, sốt thì mạch đập nhanh mà… tôi nghĩ vậy thì chắc bình thường thoy ăn cơm xong đi ngủ là hết liền chứ gì… Tôi ngủ đến 4h chiều mới dậy (khiếp!?!!). Mệt quá, nóng trong người nữa, kẹp nhiệt thử xem… ừhm…lại 390C. Gì nữa vậy… Lần này mệt hơn hôm qua. Tôi bắt đầu thấy khó thở và ho sụ sụ… Đến 7h tôi chịu hết nổi nên đã đi khám ở gần nhà, mạch tôi vẫn khơng bắt được… Tôi đo điệm tim, xét nghiệm công thức máu (bạch cầu tăng nhiều) và… nhịp tim lên đến 150l/p. Tôi giật mình lun. Cô ấy nói tôi là sv y nên cũng biết sốt thì nhịp tim tăng là bình thường nhưng lên 150l/p là bất thường ùi. Thế là cô ấy cho tôi 2 liều thuốc tác động lên thần kinh để giảm nhịp tim chứ cô ấy không dám cho thuốc giảm nhịp vì chưa biết bệnh mà… Cô ấy nói uống mà nhịp tim không bớt, thấy mệt là phải đi bệnh viện ngay. Ngộ ta! Mình bị bệnh tim sao? Làm gì có từ hồi nhỏ đến giờ có bị bệnh tim đâu, toàn đau dạ dày thoy. Kệ cứ uống thuốc chắc hết mà. Tôi về nhà ăn được nửa chén cơm ( ăn để uống thuốc thoy chứ tôi không thể nuốt nổi). Mới 8h mà tôi đã đóng cửa đi ngủ (chỉ có tôi và mẹ thoy chứ chị tôi đi Sin chưa về). Tôi mệt quá, đâu dám đi đâu, chỉ nằm một chỗ. Đến 10h30, tôi không thể nào ngủ được, tôi càng thấy khó thở và bắt đầu ho suốt đêm. Tôi định mai thi Thống Kê ùi nhập viện sau vậy (vì tôi không muốn thi lại môn này 1 mình J ). Nhưng tôi chịu hết nổi ùi nên kêu mẹ nói anh họ tôi chở đi nhập viện. Bây giờ tôi vẫn đang sốt cao. BHYT của tôi ở q7 nhưng mẹ tôi không yên tâm nên đưa tôi lên Nhiệt Đới (vì BV q7 chết nhiều lắm).

    Lên tới BV thì đã 11h ùi. Đầu tiên là mua sổ, đóng tiền khám bệnh và đo huyết áp, nhịp thở,… nói chung là dấu hiệu sinh tồn đó. Gặp ngay pà ĐD thực tập. Mà tôi cũng công nhận pà ấy mới sờ cổ tay tôi chưa đến 10s thì liền ghi zô là mạch 80. Khiếp! tôi còn không bắt được mạch của mình nữa là… Nó làm tôi nghĩ ĐD gì mà kì zậy, khác hẳn lúc tôi đi thực tập, phải đo mấy lần lun… Thiệt tình!?? Thoy cứ nghĩ lung tung, tôi chờ đến lượt mình khám. Cũng hỏi mấy câu bình thường thoy, bệnh nhẹ mà… Cô ấy định cho thuốc ùi (may thật, không sao hết) nhưng tôi nói thêm là tim tôi đập nhanh dữ lắm. Cô ấy liền lấy ống nghe và nghe thoy… đúng là 150l/p thiệt. Cổ liền la lên:”Ai đếm mạch cho bé này? Mạch này mà 80 cái gì, ít nhất cũng hơn 100 đó!!!”. Đúng pà ĐD làm ăn sống nhăn… Cô ấy hỏi tôi có hồi hộp căng thẳng gì không? Đương nhiên là không, vì tôi đâu có sợ môn Thống Kê… ùi tôi lại giường cấp cứu nằm. Chờ một hồi, cô ấy lại đếm mạch cho tôi nữa. Làm vậy hai ba lần nhưng kết quả vẫn vậy. Cô ấy hỏi tôi có bệnh tim không? Đương nhiên hoàn toàn không. Sau đó, tôi được (hay bị) đưa vô phòng Hồi Sức Cấp Cứu (HSCC), lúc đi tôi nhắn tin cho bạn nói là mai thi không được ùi nhưng tôi bị lấy điện thoại (trong phòng nỳ không được sử dụng dt) và gắn đủ thứ dây nhợ lên người (máy đo điện tim í mà). Lúc này tôi nghĩ :”Chòy! Mình bệnh nhẹ mà làm gì dữ zậy???”. Tôi nhìn sang bên cạnh, có 1 ông còn thảm hơn tôi, bên cạnh ổng có 5,6 chai dịch truyền cùng lúc luôn. Khiếp! Tôi nằm cầu xin mình mà bị chích như ổng chắc mình chết quá. Gắn hết dây nhợ, mấy cô ấy (4,5 cô gì đó, tôi biết hết vì tôi tỉnh queo mà) lấy vein truyền nước muối thoy. Làm như vậy để giữ vein chứ chưa biết tôi bệnh gì mà… Truyềnn được 2 chai, sang chai thứ ba… Ông già bên cạnh cứ đập cùm cùm zô thành giường… Thiệt là nhức đầu quá đi!… Trong khi đó, một cô đang cố gắng đo huyết áp cho tôi bằng máy cơ, các cô còn lại thì nhìn chăm chăm vào Monitor. Nhịp tim 160. Lần này còn khủng khiếp hơn nữa. làm gì mà dữ vậy nè. Ùi tôi nghe cô ấy nói là:” Bình thường đã 160, không biết nó mà hồi hộp lên thì thế nào nữa. Nè! Con nhớ không được hồi hộp nghen!!!”. Tôi “Dạ”một tiếng. Cô phía bên tay trái của tôi vẫn chưa đo được huyết áp vì mạch của tôi yếu quá không thể bắt được ở ĐM Quay, cũng như ĐM Cánh Tay. Và tôi bắt đầu pùn ngủ. “ Pùn ngủ quá, tối đến giờ chưa ngủ được. Thoy mình ngủ 1 chút đi…

    … Mình đang mơ… Mơ gì vậy nè… Có cái gì đó màu đen… Không hẳn là đen nữa… Nó cứ mờ mờ sao ấy… Tôi thấy nhiều người lắm… Họ cũng mặc đồ đen… Không! Cũng k phải là màu đen… Trông kì lắm!... Nhưng họ nói gì đó… Nghe xa xăm quá… Rõ ràng là mình nghe đc mà… Gì mà lạ quá… Mình chưa như thế này bao giờ…

    … Ui da! Đau quá! Ai đánh mình ở ngực đau quá! Tôi vẫn chưa mở mắt dậy… Nữa! Sao đánh mình hoài vậy??? Đau ghê lun!!! Thiệt là pực mình!... Mình dậy phải la lên mới được… Chòy! Không cho ai ngủ gì hết… Nhưng ai đó vẫn đang đánh mạnh vào ngực tôi… Ai mà kì cục quá…

    … Ưm… Ưm… Tôi mở mắt ra… Tôi không tin vào mắt mình nữa… Gì vậy nè!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy???? Tại sao xung quanh tôi nhiều người quá, 5,6 người gì đó. Mặt ai cũng căng thẳng hết. Một cô thì ra sức ấn mạnh vào ngực tôi, một cô thì cầm cái bình oxy bóp khí thế lun… Ơ! Như vậy… Không lẽ… Không đúng… Đương nhiên làm gì có chuyện đó! Haha (tôi cười trừ)… Có gì lầm lẫn ở đây ùi… Giỡn hoài!!! Hey! Chắc tôi còn mơ… Nhắm mắt thử lần nữa nào… ưm…ưm… Cũng như vậy… Mình bệnh nặng vậy sao… Tim mình ngừng đập… Mình đang được cấp cứu… Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa… Mình chi pùn ngủ và ngủ có 1 chút xíu thì bị thức dậy ùi… Zậy là sao chòy???... (mãi đến giờ tôi mới biết đó gọi là chết lâm sàng… Hiz…)

    “ Nó tỉnh rồi! Nhịp tim đang lên nhanh! Giờ nhịp tim là 160 rồi! Nhanh lên đo huyết áp, cho thở bằng oxy và lấy vein, máu để thử…”

    Và cô ấy bắt đầu đo huyết áp. Nhưng không được. “Chắc phải lấy huyết áp động mạch thoy!??”. Huyết áp ĐM là gì?? Mấy cô ấy bắt đầu lấy máu ĐM. Tôi biết vì khi thực tập tôi đa từng xem 1 cô bs lấy 1 lần ùi. Một cô thì thỉnh thoảng đo huyết áp 1 lần nhưng không lần nào được. Các cô khác thì bu quanh 2 cánh tay tôi và bắt mạch. “ Mạch nó yếu quá, phải lấy nhanh lên… Coi chừng không kip…”. Tôi chỉ biết cố gắng chịu đựng… “Cô ơi! Làm nhẹ nhẹ cho con!”. “ Con có nằm yên không hả?”. Tôi thì tò mò coi lấy như thế nào để học cứ cọ quậy tùm lum. Đau! Thật sự rất đau. Nó cứ nhói nhói lên như vậy… Tôi không thể tả được. Tôi cắn răng để không la lên. “Không được rõ ràng là thấy đập ở đây mà!!”.

    Cứ thế, 5,6, rồi nhiều lần như thế vẫn không lấy được. “ Kì vậy! thấy nó đập ở đây mà… Chắc không phải Sốt Xuất Huyết đâu, vì SXH ra máu nhiều lắm…”. “ Thôi! Chuyển xuống lấy ở bẹn”. Lần này tôi không nhịn được nữa nên phải la lên (vì tôi vốn sợ đau).”Thôi cô ơi lấy ở tay đi. Lấy ở bẹn đau lắm!...” tôi bắt đầu rên rỉ. “ Con im đi được không??? Cô vẫn chưa đo HA đc cho con nè. La cái gì mà la. Mang khăn lỗ đến đây, gạc nữa, mang hết ra đây”. “Lúc mới zô nó cũng tỉnh vậy nè… Sau đó, nó bắt đầu gồng lên 1 cái rồi… Ai ngờ nhip tim xuống nhanh tưởng nó dừng… Ai ngờ xuống luôn… May mà cấp cứu kịp… Không thì…”

    Tôi bắt đầu sợ… ưm… ưm… Sao pùn ngủ zậy nè… Tiếng mấy cô ấy bắt đầu lạc dần… Tai tôi chỉ nghe thấy tiếng ù…ù… Hai mí mắt cứ đòi sụp xuống… Nhịp thở của tôi bắt đầu loạn xạ, tôi thở bằng miệng lun (tôi vẫn đang thở bằng oxy)… Không đc ngủ… làm gì cũng k đc ngủ… Nhg mình pùn ngủ quá, chỉ nhắm mắt một lát thui… Không, Không đc. Lỡ giống lúc nãy thì sao… Dù cho gì đi nữa mình cũng k đc nhắm mắt… K đc nhắm mắt… Hai mí cứ sụp xuống… Như vậy k đc… À! Hay là mình hát đi… Đúng rồi mình hát đi… Tôi lẩm nhẩm k ra hơi “… Love in your eyes… Sitting by my side…”… Mình k thuộc nữa… Tiếp theo là gì nhỉ… Thoy mình phải ngủ 1 chút chứ… Aaaaaaaaaaaa! Đau quá! Tôi thấy đau ở bẹn. Chắc là cô ấy bắt đầu lấy ở bẹn. A! tôi la lớn vì 2 tay tôi đang có 2 người lấy máu ở 2 bên. “Không đc! Mạch yếu quá”. Đau ghê lun, cô ấy rút kim ra, có cái gì nóng nóng ở đùi mình zậy ta. Tôi nghĩ hoài mà k biết đc. Cô ấy lấy gạc đè mạnh vào vết đâm. Đau khủng khiếp vì nếu k đè mạnh chắc máu phun ra như suối quá (ĐM Đùi mừ!!). Đè một lát thì cô khác đâm qua bên kia. Hai tay tôi thì đâm nát hết ùi, huyết áp thì vẫn k thể đo đc. Rồi… Chuyện gì đến nó đến… Bắt đầu lấy tiếp 2 tay và bẹn. tôi biết mấy cô ấy rất căng thẳng vì lấy k đc, còn tôi thì la, nói suốt đến nỗi cô ấy phải la lên:” Con có im đi đc k? Biết lấy máu của con khó lắm k hả? Con nằm yên 1 chút đi!!!…”. Tôi vẫn k thể im đc vì mỗi lần im lặng là tôi lại… pùn ngủ nên tôi nói đủ thứ mà tôi cũng k nhớ mình đã từng nói gì ngày hôm đó... Hết lần này tới lần khác, đau như vậy đó nhưng vẫn k thành công. Hai bên bẹn chắc nát hết ùi. “Nè nè! Đc ùi mau lấy máu đi. Mừng quá! Tôi nằm cứ cầu xin cho lấy đc!... “K phải đây là máu TM!!!”. Ặc… Ặc… “Bỏ máu đó đi!”. Chắc tôi chết quá. Hiz… Hai đùi tôi cứ âm ấm và đau nhức k chịu nổi. “Thôi chắc phải lấy ĐM Cảnh!”. Lần này là chết thiệt… Tôi bắt đầu la um sùm năn nỉ nhưng vô hiệu… “Sao k lấy đc thì k tiêm thuốc đc là chết đó. Con có nằm yên k hả?”.

    Lúc này tôi chỉ biết nghe lời và chuẩn bị cho đợt kế tiếp khủng khiếp hơn nhiều. “Cô nhớ giữ đầu con lại coi chừng con nhúc nhích đó”. “Ừ ừ”. Hai cô lấy 2 tay, 1 cô ở bẹn thay phiên lấy 2 bên, 1 cô chuẩn bị ở cổ, 1 cô thì giữ đầu tôi (2 chân tôi bị trói zô giường hồi nào k hay!??). Sau đó, cô ấy lấy cái gì nâng vai tôi lên để… Giờ tôi mới biết thứ âm ấm lúc nãy là gì: Máu… Chảy quá trời 2 bên đùi tôi, gạc thấm máu đỏ hết lun. Tôi cảm thấy hơi sợ chút xíu (chỉ chút xíu thoy nghen!)… Cô ấy lấy khăn lỗ phẫu thuật trùm lên mặt tôi lun. Người tôi cứng đờ, k thể cử động đc. Đau nhất là khi bắt mạch (đè mạnh lắm mà cứ nhằm vết đâm cũ mà đè), lúc đâm kim sâu zô (đau nhói k thể ta đc), và cuối cùng là đè để cầm máu (dã man lắm!). Cô ấy bắt đầu lần lần ở cổ… Ôi trời, chẳng biết tả sao nữa. Tôi k khóc chỉ la lên um sùm. Ông bên cạnh thì đập tay lên thành giường “Cạch Cạch”... Giờ tôi đã tỉnh táo hơn k thấy pùn ngủ nữa (đau quá ngủ gì nổi). “Lại trúng TM”. Chưa đc sao???. Tôi la nhiều hơn. “Mai mốt con làm bs thấy bệnh nhân đau k làm nữa hả? để bn chết sao!!! Mai mốt con sẽ hiểu thôi!”. Lại là sv y, sao khổ zầy nè. Tôi cũng im đc 1 chút và cô ấy bắt đầu nổ lực lấy máu, đo huyết áp. Aaaaaaaaaa!!! “Sao kì vậy nè! Máu mới ra ngọt vậy mà…” (mấy cô ấy toàn xài từ “ngọt”). Làm ơn đc đi mà… Làm ơn… Làm ơn…

    “Đc rồi!!! mau lấy Catheter (k biết ziết đúng chính tả k nữa ><!!) lại đây! Cầm máu này đi xét nghiệm!”. Tôi k thấy gì hết (vì bị khăn lỗ che) mà mấy cô ấy cũng k thấy tôi đang lẩm nhẩm cám ơn trời! Cuối cùng cũng xong!!!… Mà cũng hay!!! Nhờ vậy mà tôi k còn cảm giác pùn ngủ nữa… Lại 1 lần đau nữa. Lúc may chỉ cố định Catheter ở trên cổ 2 mũi, dưới bẹn 1 mũi, nó nhói lên như kéo cắt vào người ó! Vật lộn với tôi mấy tiếng (tôi cũng chẳng biết mấy tiếng nữa, thời gian cứ dài đăng đẳng) và lấy máy TERUMO tiêm thuốc cho tôi (sỡ dĩ tôi biết tên vì nó đc dặt bên trái tôi mà tôi lại bị đau bên phải nên cổ tôi cứ nghiêng sang trái). Tôi lại pùn ngủ tiếp… Tim tôi bắt đầu đập ình ình trong lồng ngực… Chắc là thuốc có tác dụng… Tôi cảm giác rõ tim mình đập mạnh lắm nhưng rất mệt vì đập nhanh lắm cỡ 160 ùi. Cái máy huyết áp ĐM cũng đc gắn vì tay tôi k thể đo bằng máy cơ đc: 80/55. “Yếu quá!”. “Tăng thuốc… lên 10 đi, 2 máy lun”. Tôi bị tiêm 2 thứ lận (cần 2 máy). Tôi thấy đỡ hơn nhiều, k còn mệt hay khó thở nữa… Oạp… pùn ngủ… Tôi cũng k dám ngủ vì sợ… Mấy cô ấy bắt đầu ra ngoài và tôi nghe loáng thoáng: “Một là SXH, hai là Viêm cơ tim thôi. Chắc k phải SXH đâu vì lúc nãy lấy máu k đc mà”. Ưm… Viêm cơ tim (VCT) là gì zậy nè… Nghe lạ hoắc… Có một anh bs nào đó vào nắm tay tôi bắt mạch… Ông này nắm đau ze lun. Tay tôi bị đâm nát zậy mà còn nắm kiểu này chắc chết sớm… “Mạch rõ”. Nhưng huyết áp chưa ổn... Bên ngoài vọng vô “Hội chẩn bên Chợ Rẫy đi”. Khiếp tôi lại cầu tiếp… Đừng zô Chợ Rẫy… Tôi sợ Chợ Rẫy lắm… Hiz… Làm ơn… Mình cảm thấy khoẻ hơn nhiều ùi thôi ngủ chắc k sao, người tôi thì tê cứng k thể cử động đc… Gì nữa zầy nè. Chụp X-Quang sao? Tai giường à? Chú chụp X-Q bắt đầu lót cái gì dưới lưng tôi. Ư…ư… đau quá. Cổ tôi đau lắm, 2 vai thì nặng như đá. “Ráng chịu chút xíu để chú chụp X-Q cho”. Cuối cùng cũng xong… May thật nhưng vẫn đau nhức ở cổ quá…Và…

    … Ngủ ngon ghê. Tôi mở mắt ra. Phù… Mình k sao, vậy là khoẻ… Nhưng thỉnh thoảng tôi bị thức giấc vì có anh bs trẻ trẻ thỉnh thoảng cứ nhè chổ đau mà nắm. Pực mình thiệt… “Chợ Rẫy hết giường k nhận. Thử hội chẩn Viện Tim đi. Nói nó là SV Y khoa chắc đc đó”. Bây giờ là mấy giờ nhỉ… Tôi cũng k biết nữa sao lâu quá. Chắc là sáng rồi vì tôi thấy người trực khá đông. Sau đó có 1 cô ĐD mang cháo zô nói là mẹ tôi gửi. Tôi ăn đc mấy muỗng thôi rồi thấy mệt nên k ăn nữa. Và uống thuốc, cô ấy lấy ống hút cho tôi. Môi tôi khô hết trơn, ở đây môi dễ khô lắm. Chán quá! Làm gì đây. Giờ tôi chỉ biết nhìn cái… trần nhà và 2 cái bóng đèn… Hết… Thời gian qua lâu… “Chị ơi! E muốn uống nc”. Đã khát nhưng uống zô thấy mệt quá. Môi tôi lại khô tiếp… lại uống đc chút xíu nc thì mệt… “Chừng nào e mới đc gặp mẹ?”. “2 tiếng rưỡi nữa”. Ặc… Lâu zầy nè… Chán tôi nhắm mắt… Và lại mở mắt nhìn trần nhà và bóng đèn… Và nhắm mắt chờ như vậy đó. Chiều chưa ta! 2 tiếng rưỡi mà lâu quá vậy… Tôi khát nc liên tục nhg k dám uống nhiều… Mệt lắm… Có 1 cô bs vào nắm tay tôi tiếp và hỏi tôi khoẻ k? “Khoẻ!!” tôi kêu lớn (để đc zề nhà!). Đáng lẽ h này tôi đang thi TK. Chán chết!!! “ Hội Chẩn qua Viện Tim đc rồi. Chiều nay e đc chuyển qua VT. Nhớ nói bs bên đó e là sv y thì sẽ đc ưu ái hơn nhg người khác nha!”. Tôi k ưa cái sv y chút nào… Hiz… Khoan VT kế bên trường mình hay VT nào. “ VT kế bên trg e hả chị?”. “ Ừ”. Hay quá. Kế bên trg mình, bạn mình thăm mình dễ hơn… kekeke. Tôi cười lần đầu tiên kể từ khi zô đây. Phù cuối cùng thì mẹ tôi cũng zô thăm. Mẹ nói mỗi ngày chỉ cho thăm 1h từ 10h30 đến 11h30 thui. Gì mà ác zậy… Tôi nắm có 1 buổi sáng mà tưởng mấy ngày qua ùi chứ… Khiếp! kiểu này tôi chán mà chết quá! Người thì nhức, cổ, chân thì đau quá… Mẹ tôi cho tôi ăn đc mấy muỗng cháo. Tôi lại mệt k ăn đc nữa. Hết h thăm. Đến trưa hay chiều gì đó mấy cô ấy và anh bs trẻ zô nói tôi là chuẩn bị chuyển sang VT. Phù cuối cùng cũng đc đi…

    Lúc chuyển tôi sang cáng thật khó khăn (k chuyển băng ca vì băng ca k zô zừa phòng tôi). Người tôi đã cứng đờ lúc nhích qua bên kia đau chết đc. Nhưng cũng phải chịu, sau đó tới 2 cái máy tiêm thuốc 24/24 của tôi và đủ thứ dây nhợ tùm lum hết… Khiếp! Tôi còn sợ nữa là… Thế là tôi cũng yên vị trên cáng 5,6 người đi theo, 2,3 người khiên còn lại lo cầm máy móc cho tôi… hiz… ghê há!!! Nhưng đc chuyển qua VT thì tôi cũng thấy zui zui… Tôi đi bằng xe cấp cứu. Theo tôi có a bs trẻ và 1 chị ĐD. “Ở đâu? BV 115 hả?”. “K! VT đối diện 115”. Cái tiếng ò e ò e thấy ghét !(tôi vốn ghét âm thanh đó từ nhỏ).Ông tài xế chạy nhanh khiếp. Cổ tôi lắc lư theo xe. Đau quá! Tôi rên lên. Anh bs liền lấy cái chăn lót phía bên trái để cổ tôi k bị lắc nữa. Tôi chỉ nhìn đc lên trời… Lần đầu đi xe này mà nằm ở đây thấy cũng thú vị lắm…(khùng ha!). Cây me… Đường SVH rồi nhanh quá… Rồi xe chạy zô cổng. Tôi cũng k biết cổng nào nữa. Tôi thấy mình đc chuyển từ cáng sang băng ca. “Chuyển từ đâu đây? Nói ai biết chưa?”. Anh bs trẻ nói “Từ Nhiệt Đới, phòng CC. Có gọi cho bs Minh Tuấn, BS Phó Khoa rồi”. sau đó mấy cô ĐD xúm lại đo huyết áp, mạch cho tôi. Tất cả đều sd bằng máy hết (cả nhiệt kế cũng là máy! Đúng Bv VIP có khác!!! K như bên kia xài máy cơ sao đo đc HA cho tôi… Thiệt tình!!!).Huyết áp thấp, mạch rất nhanh. Tôi chỉ thoáng thấy vài người đang nhìn mình và đc đẩy vào trong. Tôi k biết là phòng gì nữa. Mẹ tôi thì bị đuổi ra ngoài. Tôi bắt đầu thấy mệt… “Con bé là sv y năm nhất đó” lại thằng cha bs đó nói nữa… hừ… Mấy cô ĐD cho tôi thở oxy và bắt đầu gắn một đống dây nhợ (máy điện tim) vào người tôi. Họ bắt đầu tháo 2 cái máy Terumo ra để trả cho BV NĐ. Tim tôi đập yếu dần… Yếu dần… Tai tôi ù đi, mấy tiếng nói xa xăm dần… Càng ngày càng xa… Xa lắm… Mắt tôi hoa lên. Giờ tôi k thể nghe họ nói gì nữa. Tôi lại pùn ngủ… K đc mình yếu lắm… Dù gì cũng k đc ngủ. Tôi bắt đầu thoi thóp lun “E mệt quá chị ơi! E mệt quá!”… Giờ thì tôi không thể nói đc nữa… Tôi cũng k hát đc lun… “Trời! ai khoá đường truyền vậy…”. Đc một lát thì tôi cảm giác tim lại đập ình ình trong ngực… May quá! Tôi k sao nữa… Thiệt tình… Tôi lại hết mệt và bị rút cả nùi máu trước khi ra viện. Một ngày lấy 2,3 lần, mỗi lần 10cc trở lên… Khiếp! Mà cũng may là tôi có sẵn đường ở bẹn nếu k thì tôi bầm dập lun… (tôi cũng bầm dập sẵn ùi mừ…). Sau đó, bs nói (hình như là ông Phó Khoa thì phải vì tôi đang nửa mê nửa tỉnh nên k nhớ) lấy đường truyền nhanh. Thế là tôi đưa tay trái lên (lấy ở NĐ) để mình khỏi bị chích lần nữa. Nhưng rồi khoảng nửa tiếng sau tôi tỉnh đc một chút thì cúi xuống nhìn tay tôi thì…Ặc…ặc… Kì zầy nè! Cái g truyền ở NĐ bị tháo ra hồi nào k hay… Còn cái mới bị cắm zô hình như là kim luồng thì phải… Khiếp! Lúc đi thực tập tôi đã từng tuyên bố chắc nịch với pạn tôi rằng: “Tôi mà nằm viện thì k bao giờ để thứ ấy cắm zô người!!!”. Pạn thấy đó, bây giờ tôi còn tệ hơn cả kim luồng nữa… Mà kể cũng lạ chích kim luồng đau ghê lắm nhưng lúc đó tôi lại k có cảm giác gì hết! Ngộ hen! (bây giờ tay tôi có 1 lỗ bự chà bá lun). Sau đó, bs bắt đầu chụp X-Q, siêu âm gì gì đó, tôi k quan tâm…

    Cuối cùng thì cũng đến 5h. mẹ tôi vô thăm (ở dây thăm đc 3h mồi ngày từ 11-12h, 5-7h). Mẹ tôi nói sao ở NĐ tôi lại bị shock như vậy. Lúc đó mấy cô chạy rần rần kêu “Cấp cứu! Cấp cứu!” quá trời lun. Tôi vẫn trả lời tỉnh queo là pùn ngủ thoy. Còn mẹ tôi nói lúc đó mẹ chết trân lun. Cấp cứu tôi xong, bs ra nói với mẹ tôi mấy câu. Nếu là tôi tôi nghe cũng nổi hết da gà lun nói chi mẹ… “Cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng bất cứ lúc nào tim cũng có thể ngừng đập nên tôi k thể nói trước đc. Gia đình nên chuẩn bị…”. Trời… Cái cô bs này hơi quá đó… Tôi khoẻ re mà nói zậy hả? Hèn gì mấy bs cứ zô nhìn tôi suốt đêm… Giờ thì mình đã hiểu… Và tôi nghĩ mình chỉ có thể hiếu đc 1/100 cảm giác mà mẹ tôi đang chịu đựng khi nghe những lời nói đó… Sau đó mẹ nói suốt đêm mẹ k ngủ để cầu nguyện cho tôi. Còn tôi suốt đêm, k! suốt sáng chứ! Tôi cố gắng cầm cự k đc nhắm mắt ngủ dù có chuyện gì đi nữa…

    … Và còn quãng đường dài phía trước nữa… Bạn thấy đó! Mới chỉ có chừng 16 tiếng nằm viện mà tôi đã viết dài như thế. Mà tôi nằm 10 ngày lận thì k biết sao nữa. Vì nằm trong đó tuy chán nhưng lại học đc cực kì nhiều về ngành y đó. Còn nhiều hơn lúc tôi đi thực tập lun…

    Lần này, chuyến đi này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về ngành mà mình đang theo. Tôi nghĩ mấy bạn chắc cũng chưa biết điều đó đâu. Bởi phòng tôi nằm chết cũng khá nhiều ( 1 nửa đc chuyển lên còn 1 nửa thì về nhà và viết giấy…báo tử), còn tôi thì nằm thấy hết từ CC cho đến khi bs “bó tay”… Nhưng nói chung họ đã cứu tôi từ cõi chết như thế (nghe ghê ghê hen!)... Đương nhiên là cũng rất kiên nhẫn trong lúc lấy máu cho tôi đấy chứ!! (nghĩ lại vẫn thấy khủng khiếp!!)… Hì hì. Nghề này linh thiêng hơn tôi nghĩ trước kia và tôi càng yêu quý cái nghề này hơn. Nó làm tôi suy nghĩ khá nhiều trong 7 ngày ở phòng HSCC và những ngày còn lại sau này… Và tôi đã trưởng thành hơn trước rất nhiều …

    À quên! Hôm nay cũng là 1 ngày khá trọng đại vì là Sinh nhật tôi mừ! tôi đã đấu tranh với bs để đc về kịp hôm nay mà… ^oo^! Chẳng qua là vì khi tôi chuyên lên khu Điều trị thì cô bs nói bệnh tôi phải nằm trên giường k đc đi đâu hết trong ít nhất 2 tuần (đương nhiên là tôi choáng váng luôn. “K đc đi đâu hết”… Giỡn sao!…). “E thấy mấy đứa ở Nhi Đồng chưa? Tụi nó bị cột 2 tay, 2 chân vào giường lun để khỏi chạy nhảy tùm lum vì chết lúc nào cũng k biết nữa đó!!!”. Xxx…Tiêu… Nhưng nhờ nỗ lực năn nỉ k biết mệt mỏi của tôi thì cô ấy pực mình quá phải cho tôi về ngày hôm qua thoy! Zậy mới hay chớ!!!

    Thoy! K viết nữa. Để mấy pạn còn nghỉ ngơi nữa chớ! Hehehe! Nói túm lại là như thế. Tôi đã chết và đc cứu sống như thế. Tôi sẽ k thể nào quên đc thời gian này trong những ngày còn lại. Có điều là đến giờ tôi vẫn k biết trong khoảnh khắc đó tôi đã mơ thấy gì? Thấy ai? Và họ đã nói gì?... Ai cũng nói tôi đc nhiều người phù hộ gì gì đó… Hay là những người trong mơ chăng???... Đó chính là giấc mơ mà tôi k tài nào nhớ nổi cho đến bây giờ… (tôi nghĩ mấy pạn chắc cũng thắc mắc như tôi zậy... Tôi chắc chắn rằng khi nào tôi mà nhớ ra thì tôi sẽ cho các pạn biết đầu tiên đó!!!)…

    Ngày 08.07.2011

    (Special day)

    S.N

    TB: Tôi cũng chân thành cám ơn những bs, đd, hộ lý ở bv NĐ và VT, mẹ tôi, những người thân trong gia đình và đặc biệt là những người bạn tuyệt vời nhất đã giúp tôi lấy sức mạnh để k “pùn ngủ” trong những ngày vừa qua… J! Iu mọi người nhất!!!!!!…



    Còn nữa! sr vì ziết hơi dài!!!
    Nguyễn Thị Thanh Xuân - 7
    Nguyễn Thị Thanh Xuân - 7
    Ma cũ
    Ma cũ


    Tổng số bài gửi : 36
    Reputation : 3
    Join date : 15/03/2011
    Age : 31
    Đến từ : Ocean

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by Nguyễn Thị Thanh Xuân - 7 12/7/2011, 15:50

    nghe ghe^ woa'!!! Mad
    avatar
    HoXuanTueMinh_to11
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1109
    Reputation : 37
    Join date : 27/01/2011
    Đến từ : HCMC

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by HoXuanTueMinh_to11 12/7/2011, 23:49

    Công nhận, đọc mà thấy hồi hộp cho cậu. Nguy hiểm thật! Nhưng cũng chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi. Đến giờ đã biết chính xác là bệnh gì chưa?
    avatar
    whale_killer
    Thành viên mới
    Thành viên mới


    Tổng số bài gửi : 4
    Reputation : 0
    Join date : 12/07/2011

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by whale_killer 13/7/2011, 16:53

    Ò! Là viêm cơ tim do virus! Mấy con lun nhưg mìh wên hỏi là con j ùi!!! Shocked
    phanphuocdien t6
    phanphuocdien t6
    Ma VIP
    Ma VIP


    Tổng số bài gửi : 156
    Reputation : 0
    Join date : 10/02/2011
    Age : 32

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by phanphuocdien t6 13/7/2011, 20:48

    VIRUS này là do khi đi thực tập bị " nhiễm " đó( nghe BS nói ), nên đi bv thì cũng phải cẩn thận bảo vệ tính mạng mình trước đã
    NguyenTheNguyenHung-To8
    NguyenTheNguyenHung-To8
    Lớp trưởng
    Lớp trưởng


    Tổng số bài gửi : 478
    Reputation : 49
    Join date : 28/01/2011
    Age : 32
    Đến từ : Nhà mình xa lắm, đi xe hok tới, đi bộ mới tới :D

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by NguyenTheNguyenHung-To8 15/7/2011, 22:03

    Hôm nay H mới có thời gian ngồi đọc bài viết này. Đọc xong chợt thấy lòng mình có nhiều cảm xúc khó tả. Đọc đến lúc mà "tim có khả năng ngừng đập lúc nào" thì lòng như thắt, như nghẹn lại. Qủa thật đặt mình vào địa vị của người thân của bạn thì mình sẽ cảm thấy lo lắng và đau đớn dường nào. Nhưng dầu sao thì bây giờ mọi thứ cũng đã qua roy, tai qua nạn khỏi là điều đáng mừng nhất. Và quả thật đọc xong bài này mới cảm thấy ngành y cao quý và linh thiêng dường nào. Một chút bất cẩn cũng có thể đưa con người ta vào cõi hư vô (như cô điều dưỡng đo mạch, nếu như cô ấy đo mạch như vậy roy bac si khong kiem tra lại mà cho về thì ko biết hậu quả ra sao nữa) nhưng nếu ta tận tâm, tay nghề vững thì cũng có thể đưa người ta quay về với cuộc sống. Dù chưa từng biết chết lâm sàng là gì nhưng đọc bài này thì cũng phần nào cảm nhận được cái sự ghê rợn của nó. Và chợt nghĩ vu vơ nếu về sao mình đi làm mà gặp trường hợp như vậy thì liệu chăng mình có đủ khả năng cũng như bình tĩnh để xứ lí tình huống. Và chợt nghĩ nghề Bác sĩ như 1 nghề "cảm giác mạnh", đòi hỏi người bác sĩ có tinh thần thép, tâm lý vững vàng để xứ lý tình huống. Và chợt thấy mình còn nhiều thứ phải rèn luyện, phải học tập.
    Đây thật sự là một trải nghiệm mà không phải ai cũng có, và cảm ơn người viết đã chia sẻ trải nghiệm này để mỗi người đọc sẽ có những cái nhìn cho riêng mình cũng như nhận thức được những điều mà đó giờ không có ai truyền đạt.
    Chúc mừng bạn vì đã chiến thắng được bệnh tật và quay về với đời. Chúc mừng và cảm ơn ^^
    NguyenThiThuyLinh-to10
    NguyenThiThuyLinh-to10
    Thành viên mới
    Thành viên mới


    Tổng số bài gửi : 18
    Reputation : 0
    Join date : 27/01/2011
    Age : 31
    Đến từ : TP.HCM

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by NguyenThiThuyLinh-to10 16/7/2011, 22:52

    Đúng là những trải nghiệm vượt ngoài sức tưởng tượng...Cám ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người. Chúc mừng bạn đã vượt qua và hi vọng bạn luôn khỏe mạnh nhé ^^.
    băng_tâm
    băng_tâm
    Ma tích cực
    Ma tích cực


    Tổng số bài gửi : 74
    Reputation : 3
    Join date : 11/04/2011

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by băng_tâm 10/9/2011, 10:06

    Đến tận hôm nay, khi thong thả xong việc sách vở cho năm 2 thì mình mới lò dò lên đây đọc bài của whale_killer. Đã nghe từ lâu và cũng được kể sơ nội dung từ trước, điều đó cứ thôi thúc băng_tâm 1 lần ghé xem việc mà whale_killer đã trải qua. Không biết nói gì nhiều, điều đầu tiên rất mừng đến nỗi nghẹn khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp và rồi whale_killer vẫn giữ được nụ cười Razz và đọc xong khiến băng_tâm thấy cần có trách nhiệm hơn trong ngành mình đang theo đuổi. Đến với ngành y chỉ vì câu nói của PH rằng "nếu con học ngành khác sẽ không được chu cấp dù chỉ 1 đồng". Thế nên, gạt bỏ ước mơ ấp ủ suốt 9 năm và gạt đi cả giấy báo tuyển thẳng của Ngoại Thương, mình bước chân vào ngành Y với ước muốn 5.0 mỗi năm cho qua đi 6 năm. Và năm 1, mình vẫn thả hồn ngoài cổng trường nhiều hơn là trong lớp học. Nhưng khi càng tiếp xúc nhiều với các bạn xung quanh, cái ý chí "học cho rồi 6 năm và mình sẽ bắt đầu lại từ đầu với giấc mơ của chính mình" dường như bị phai mờ dần. Và trong 1 lần đến bv của ba mình (để tập chích cho kì đi lâm sàng), khi đi ngang qua giường 1 ng bệnh, em ấy đã nắm lấy vạt áo blouse của mình và nói trong nước mắt "em đau quá, chị đừng đi, làm gì đó giúp em, em đau quá!". Lúc đó, mình chợt nhắm mắt lại trong giây lát, mơ có đũa thần trong tay lúc mở mắt và gõ 1 cái nhẹ em sẽ hết đau. Thế nhưng mọi ch không thể thay đổi được. Vài phút sau, em ấy được đưa vào phòng mổ. Mình đứng trân lại ở phòng cấp cứu và nhìn xung quanh những cảnh tượng ở đây. Lúc đó, tim chợt như ngừng đập, và rồi tự nhủ "học thôi, Y thôi, chỉ có Y mới giải quyết được, giấc mơ mình ko thể cứu họ, Ngoại thương cũng phải bó tay thôi, Y, Y, Y thôi!". Cho đến bây h, khi đọc xong bài của whale_killer, cái cảm giác hôm nào của mình vẫn còn đó và mình càng quyết tâm hơn cho ngành học này. Điều cuối cùng, có lẽ là lời cảm ơn đến whale_killer, khi đã thức tỉnh mình bằng chính những điều bạn đã trải qua. Mong bạn luôn mạnh khỏe và mong sớm được gặp bạn ở lớp. Surprised
    avatar
    whale_killer
    Thành viên mới
    Thành viên mới


    Tổng số bài gửi : 4
    Reputation : 0
    Join date : 12/07/2011

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by whale_killer 10/9/2011, 14:33

    Cám ơn Băng Tâm nhiều! Mình chia sẻ trải nghiệm này 1 phần là vì để các bạn hiểu thêm về ngành này nó đã đưa mình trở lại cuộc sống như thế nào, thứ 2 quan trọng hơn: Người ta nói có chết mới hiểu được sống, cho nên mình mong rẵng các bạn hãy sự dụng thời gian của mình cho thật đáng. Nếu lúc đó mình ngủ luôn thì ... mình sẽ mất rất nhiều vì đã không làm được gì cả trong 19 năm!!! Nếu là các bạn thì các bạn có hối tiếc điều gì không? Và các bạn nhớ lại xem các bạn đã làm được gì trong 19 năm vừa qua????
    avatar
    hunghsmn
    Thành viên mới
    Thành viên mới


    Tổng số bài gửi : 1
    Reputation : 1
    Join date : 16/06/2012

    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by hunghsmn 16/6/2012, 10:44

    Tôi cũng đã từng ..."chết"

    Đọc chuyện trên đây tôi bỗng nhớ lại chuyện của mình. Đó là vào lúc tôi lên 7 hay 8 tuổi gì đó. Vào một đêm tôi đang ngủ, tỉnh dậy giữa đêm thì thấy nhà đầy người , đèn đuốc sáng trưng, nhiều người khóc kể. Một người ngồi cạnh giường nói:

    - Nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi!

    Sau đó tất ca nín khóc

    Tôi buồn ngủ quá nên quay vào trong ngủ tiếp. Sáng ra tỉnh táo hẳn rồi, trong lúc cả nhà ăn cơm sáng tôi mới hỏi ba tôi:

    - Hồi hôm nhà mình có chuyện gì vậy ba?

    Ba tôi mới kể: Hồi xẩm tối qua, tôi kêu đau bụng, ba bế tôi ra đầu hè đi vệ sinh. Mới ngồi xuống một chút là tôi trợn trắng mắt và ngã vật ra. Ba bế vô nhà xoa bóp kiểu gì tôi cũng không tỉnh, cuối cùng tôi tắt thở. Ba má gọi hàng xóm và bà con nội ngoại tới để lo hậu sự. Trong lúc mọi người vừa bàn tán vừa khóc thì tôi tỉnh dậy.

    Có một điều là tôi hoàn toàn tỉnh táo, khỏe mạnh và không nhớ chuyện tôi đau bụng thế nào, cũng không nhớ những chuyện trong một vài ngày trước đó.

    Với kiến thức bây giờ tôi hiều thực ra là tôi chưa phải chết mà theo ngành y thì gọi là chết lâm sàn. còn theo khoa học hình sự thì người ngưng thở, tim ngưng đập chưa phải đã chết. Người chết là khi tế bào não hoàn toàn ngưng hoạt động.

    Sponsored content


    TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN… Empty Re: TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN…

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 20/5/2024, 18:47